Chia tay mỗi ông một lý do, ông thì chê Khuê cũ kỹ và đi tìm cái tươi mới hơn, ông thì một đêm đang hăm hở đến với Khuê gặp ngay bà vợ đón đầu ngoài cửa.

Kết quả cuối cùng luôn luôn là Khuê dọn đi, cảnh này khi thì lặng lẽ, khi thì ồn ào nhờ màn đánh ghen tưng bừng của bà vợ ông bồ.

Trong thời gian chờ mối tình thứ tư cùng với căn nhà thứ tư xuất hiện, Khuê vẫn phải sống, phải ăn, phải hít thở. Mà đồng lương phục vụ quán cà phê quá ít để kham nổi ngần ấy nhu cầu. Buổi tối khi tan ca, và không có vị khách nào của quán cà phê đồng ý qua đêm cùng, Khuê lang thang ngoài đường “làm thêm”.

“Cần tìm người ở ghép”, dòng rao vặt dán trên cột điện mà hằng đêm Khuê vẫn dựa vào đấy cho đỡ mỏi, xuất hiện đúng lúc Khuê đã cạn mọi lý do để cậy nhờ các cô bạn đồng nghiệp cho ghé lưng nhờ một giấc ngủ.

***

Khuê quăng tọt bịch đồ lên gác rồi đu mình leo lên, mặc kệ cái thang gỗ dốc đứng đặt ở góc phòng. Mặc kệ tiếng con gái loáng thoáng: “Tiền nhà thu vào ngày năm hằng tháng, tiền điện, tiền nước là...”.

Thì là chia đôi chứ gì, hai người ở ghép mà, có nhiêu mà nói hoài. Tui ở trên gác này, bà ở dưới đất kia, khỏi đụng chạm. Tên Lành à, hèn gì trông bả lúa ghê, ăn mặc thế này lên bar người ta tưởng nhân viên lao công.

***

Ngày làm việc của Khuê bắt đầu khi tắt nắng. Đêm đêm khi có khách, Khuê sẽ cùng họ lang thang qua một vài nhà nghỉ rồi mới quay về phòng trọ. Ngả lưng vào giấc ngủ cũng là lúc Lành lục tục thức dậy, cơm niêu nước lọ để mang đi làm. Lành hiền như tên gọi, lại không tò mò tọc mạch nên chả xảy ra đụng chạm gì.

Thỉnh thoảng Khuê về sớm, từ trên gác Khuê thò cổ xuống hỏi: “Bà không thắc mắc tui làm gì hả?”. Nghe tiếng Lành cười nhẹ: “Sống chung được là được, tôi hỏi làm gì”. Khuê thắc thỏm, kiểu người này làm vợ tốt.

***

Khuê còn nhiều lần tấm tắc về tiềm năng làm vợ của Lành. Những lần Khuê say khướt, ói hết bữa nhậu vào buồng tắm, nằm xụi lơ giữa nhà còn lè nhè dặn “Để đó mai tui dọn”.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy phòng sạch sẽ, bộ quần áo của Khuê được giặt sạch sẽ, treo trước cửa. Những lọ dưa, cà muối làm “kho lương ngắn hạn” xếp ngay ngắn ở góc nhà.

Ở đó cũng có cả một lọ mơ ngâm Lành làm dành riêng cho Khuê giã rượu. Chậu mười giờ vươn đóa hoa nho nhỏ, đỏ thắm đón nắng sớm. Vẩn vơ, Khuê nghĩ cảm giác gia đình ấm cúng này đã lâu mình chưa được nếm.

***

Khuê không giải thích được vì sao dạo gần đây mình chỉ muốn đi làm xong rồi về nhà ngay. Khuê hạn chế dần những đêm lang thang ngoài đường. Khuê sợ gió khuya lạnh lắm, mà ở nhà lại ấm áp thế này. Khuê cũng chán cảnh ngồi trong quán cà phê tối hù, nhìn đàn ông và cho đàn ông định lượng đánh giá.

Khuê thích cùng Lành say sưa làm bếp, vo gạo rửa rau để chuẩn bị cho bữa cơm hằng ngày. Buổi tối Lành nhận may gia công, mỗi cái áo được trả 200 đồng, Khuê ngồi bên cắt chỉ. Khuê nghe Lành kể mối tình với anh cùng xưởng, khác quê, nếu cưới thì tiền đi lại giữa hai nơi cũng bộn.

Khuê xúi: “Ông bà về ở chung đi, bây giờ phải sống thử trước khi cưới, vừa đỡ tốn tiền thuê nhà vừa kiểm “hàng” hợp hay không, mai mốt cưới về hối không kịp”.

Lành cúi xuống chỉnh đường may: “Chưa biết cưới xin thế nào, cứ nghĩ tốn kém là oải. Rồi cưới về lại ở trọ nữa à, con cái nữa thì sao?”.

Khuê cười rúc rích: “Bà bảo ổng qua đây chơi đi, ra mắt bồ bà luôn”.

***

Sau lần Lành đưa Khanh đến ra mắt, Khuê cũng báo sẽ chuyển đi, không sống cùng Lành nữa.

Từ trên gác xép, Khuê ngóng cổ nhìn Lành lưng còng như con tôm cặm cụi may gia công, chắt chiu từng đồng cho đám cưới không biết chừng nào mới được tổ chức. Khuê nghĩ thầm: “Cẩn thận đó nhỏ ơi, bồ của mi đã tên Khanh rồi, chỉ còn thiếu cái họ Sở nữa thôi”.

Khuê thuộc đàn ông lắm, nên khi thấy ánh mắt của Khanh nhìn Khuê, nhấn nhá hơi lâu ở vòng một, hơi thở gấp gáp mơn man của Khanh trên cổ Khuê là Khuê hiểu.

Chả cần Khanh thì thào khi Lành không có mặt: “Cho anh số điện thoại của em đi” thì Khuê cũng biết anh ta cần gì. Khuê biết mình luôn luôn là người thứ ba của những mối quan hệ yêu đương, nhưng đối với Lành, Khuê không nỡ.

Hay Khuê sẽ nói thật với Lành về lý do mình ra đi. Những lần Khuê mượn rượu mà nói: “Trong lúc chờ cưới chồng, bà yêu đỡ tui đi. Khi nào cưới, tui trả bà lại cho chồng bà. Tui thương bà, thiệt”.

Chắc Khuê không dám nói đâu, Lành nghiêm trang lắm, làm sao chấp nhận cái tình tréo ngoe này.